Tôi là đoàn viên!

Khi đã trưởng thành dưới mái nhà của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tôi mới thấy thấm thía cảm giác phải phấn đấu là như thế nào.

Tôi trở thành đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong buổi sáng trời nắng đẹp, buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, bồi hồi xúc động. Mọi thứ đều trở nên quá mới mẻ đến nỗi tôi không biết mình phải bắt đầu phấn đấu từ đâu, làm gì để thể hiện mình khi được đứng vào hàng ngũ của đoàn. Niềm vui là đoàn viên, rồi trở thành cán bộ đoàn như lực đẩy giúp tôi thêm nhiệt huyết với các hoạt động...

Rồi một ngày tôi nhận được giấy báo mình không còn là thành viên của ban chấp hành đoàn nữa, cuộc sống mưu sinh đã chiếm gần như hết thời gian khiến tôi không thể tham gia tất cả các cuộc sinh hoạt đoàn. Trách người vô tình hay trách mình vô ý, tôi lao vào tất cả các hoạt động đoàn để dần quên đi nỗi buồn.

Rồi những nỗ lực của tôi cũng được đền đáp, tôi được trở lại là cán bộ đoàn sau một thời gian phấn đấu. Tôi tham gia các phong trào, những chuyến đi tình nguyện bằng tất cả trái tim đầy ắp ước mơ, hoài bão. Đối với tôi, tuổi trẻ không chỉ là má hồng môi đỏ, mà còn là sự cống hiến và hi sinh.

Giờ đây, khi đã trưởng thành dưới mái nhà của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tôi mới thấy thấm thía cảm giác phải phấn đấu để xứng đáng là con cháu của lớp lớp cha anh không tiếc máu xương hi sinh vì độc lập tự do, viết tiếp trang sử vàng hào hùng của dân tộc. Mười năm với vai trò là cán bộ đoàn đã giúp bản thân tôi ngày càng hoàn thiện, đoàn là trường học tốt nhất giúp tôi rèn luyện tu dưỡng, là bệ phóng vững vàng để tôi tiếp tục phấn đấu, tiếp tục cống hiến cho xã hội.                                                                                                                                                                                                          

 


Các tin khác

TIN NỔI BẬT